Về các geon của John Wheeler

Hiệp Khách Quậy John Archibald Wheeler là nhà vật lí đã đặt ra rất nhiều thuật ngữ. Có lẽ bạn đã nghe nói tới một số thuật ngữ của ông. Lỗ sâu đục. Lỗ đen. Bọt lượng tử. Và geon. Khoan đã, geon là gì nhỉ? Xin mời đọc tiếp.

John Archibald Wheeler là nhà vật lí đã đặt ra rất nhiều thuật ngữ. Có lẽ bạn đã nghe nói tới một số thuật ngữ của ông. Lỗ sâu đục. Lỗ đen. Bọt lượng tử. Và geon. Khoan đã, geon là gì nhỉ?

J A Wheeler là một trong những người sinh ra đúng lúc, đúng nơi, và với bộ não lỗi lạc. Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành vật lí, ông hợp tác với Albert Einstein, trong những năm tháng về sau này của Einstein. Đây chẳng phải là cái không gây tranh luận. Einstein dành phần lớn quãng đời về sau của ông nghiên cứu về lí thuyết trường thống nhất – một “lí thuyết của tất cả” mà nhiều người ngày nay bác bỏ. (Ngay cả những người không bác bỏ nó thì cũng chẳng mấy ai tin Einstein lại nghiên cứu về nó, biết rằng tình trạng thiếu hụt dữ liệu của thời đại ông sinh sống.) Wheeler tiếp tục nghiên cứu của Einstein, và có vẻ đã khai thác nó khá tốt. Ông đi tới hàng núi ý tưởng, một số trong đó đưa đến vũ trụ vật chất và một số trong đó đưa đến những câu chuyện khoa học viễn tưởng. Ông đã đặt ra tên gọi lỗ đen và lỗ sâu đục.

Về các geon của John Wheeler

Ông còn đi tới thuật ngữ “geon”. Geon khó tìm trên thực tế, và sẽ không giúp phi hành đoàn vũ trụ tự vút đi trong vũ trụ, cho nên nó không nhận được sự quan tâm như những ý tưởng khác của Wheeler. Về căn bản, nó là một sóng điện từ, và là một sóng điện từ năng lượng rất cao. Như Einstein đã chứng minh, khối lượng và năng lượng là tương đương, thành ra nghĩa là năng lượng phải có lực hấp dẫn riêng của nó, giống hệt như khối lượng vậy. Trong suy nghĩ của Wheeler, một lượng năng lượng nhất định, tất cả ở tại một chỗ, có thể tạo ra lực hấp dẫn đủ để giữ nó lại. Như vậy, mỗi geon là một sóng năng lượng, chứa trong một “quả cầu” và ở tại một chỗ trong không gian.

Một trong những tranh cãi lớn về các geon là liệu chúng có “bền” hay không. Lực hấp dẫn, như Einstein chứng minh, phát bức xạ ra ngoài không nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Nếu một geon đang phát ra sóng hấp dẫn, thì nó sẽ phải đang mất dần năng lượng. Một khi nó mất đủ năng lượng, thì nó sẽ mất lực hấp dẫn để giữ nó lại và phải biến mất. Vì thế, mỗi geon có thể là một cái rất phù du.

Theo io9.com

Mời đọc thêm