Tương lai của tâm trí - Michio Kaku (Phần 49)

Hiệp Khách Quậy Những biên dịch đầu tiên của chúng ta về những thông điệp ngoài hành tinh này có thể sẽ cho chúng ta hiểu thêm về văn hóa và lối sống của người ngoài hành tinh. Ví dụ, có khả năng người ngoài hành tinh sẽ tiến hóa từ những kẻ săn... Xin mời đọc tiếp.

HỌ TRÔNG NHƯ THẾ NÀO?

Những biên dịch đầu tiên của chúng ta về những thông điệp ngoài hành tinh này có thể sẽ cho chúng ta hiểu thêm về văn hóa và lối sống của người ngoài hành tinh. Ví dụ, có khả năng người ngoài hành tinh sẽ tiến hóa từ những kẻ săn mồi và do đó vẫn chia sẻ một số đặc điểm của chúng. (Nhìn chung, động vật ăn thịt trên Trái đất thì thông minh hơn con mồi. Những thợ săn như hổ, sư tử, mèo và chó sử dụng sự xảo quyệt của chúng để rình rập, phục kích và ẩn nấp, tất cả điều này đều cần sự thông minh. Tất cả những kẻ săn mồi này đều có mắt (eyes) ở phía trước khuôn mặt, cho tầm nhìn vòm nổi (stereo vision) khi chúng tập trung sự chú ý của chúng. Con mồi, vốn có con mắt ở vào hai bên khuôn mặt để phát hiện ra một kẻ săn mồi, việc phải làm chỉ là chạy. Đó là lý do tại sao chúng ta nói "gian xảo như cáo" và "khờ như thỏ ".) Các dạng sống ngoài hành tinh có thể vượt xa nhiều bản năng săn mồi của tổ tiên xa xôi của chúng, nhưng có khả năng chúng vẫn sẽ có một số ý thức của kẻ săn mồi (tức là, việc duy trì lãnh thổ, việc mở rộng quy mô và bạo lực khi cần thiết)

Nếu chúng ta kiểm tra loài người, chúng ta thấy rằng có ít nhất ba thành phần cơ bản tạo tiền đề cho sự trở nên thông minh của chúng ta:

1. ngón tay cái có khả năng đối nghịch (the opposable thumb), thứ cho chúng ta khả năng điều khiển và định hình lại môi trường của chúng ta thông qua các công cụ

2. mắt vòm/cầu (stereo eyes) hay đôi mắt 3 chiều của thợ săn

3. ngôn ngữ, cho phép chúng ta tích lũy kiến thức, văn hóa và trí tuệ qua các thế hệ

Khi chúng ta so sánh ba thành phần này với những đặc điểm được tìm thấy trong vương quốc động vật, chúng ta thấy rằng rất ít động vật đáp ứng các tiêu chí này cho trí thông minh. Ví dụ, mèo và chó không có khả năng cầm-nắm-bắt hay một ngôn ngữ phức tạp. Bạch tuộc có những xúc tu tinh vi, nhưng chúng không nhìn rõ và không có ngôn ngữ phức tạp.

Có thể có các biến thể của ba tiêu chí này. Thay vì ngón tay cái đối nghịch, một người ngoài hành tinh có thể có móng vuốt hoặc xúc tu. (Điều kiện tiên quyết duy nhất, ở đây là họ phải có khả năng thao túng môi trường của mình bằng các công cụ được tạo bởi các yếu tố thêm vào này.) Thay vì có hai mắt, họ có thể có nhiều hơn, như côn trùng. Hoặc họ có thể có các cảm biến phát hiện âm thanh hoặc tia UV hơn là ánh sáng nhìn thấy. Nhiều khả năng, họ sẽ có đôi mắt vòm nổi của một thợ săn, bởi vì những kẻ săn mồi thường có mức độ thông minh cao hơn con mồi. Ngoài ra, thay vì một ngôn ngữ dựa trên âm thanh, họ có thể giao tiếp qua các dạng rung động khác nhau. (Yêu cầu duy nhất, ở đây là họ trao đổi thông tin giữa họ với nhau, để tạo ra một nền văn hóa trải dài qua nhiều thế hệ.) 

Nhưng vượt ngoài ba tiêu chí này, bất cứ điều gì cũng có thể diễn ra cả.

Tiếp theo, người ngoài hành tinh có thể có một ý thức được tô màu, hay trở ra rực rời, bởi chính môi trường (sống khả dĩ) của họ. Các nhà thiên văn bây giờ nhận ra rằng môi trường sống phong phú nhất cho cuộc sống trong vũ trụ có thể không giống với hành tinh kiểu Trái Đất (earthlike planet), nơi họ (hay con người chúng ta) có thể đắm mình trong ánh sáng mặt trời ấm áp của ngôi sao mẹ, nhưng lại là ở trên vệ tinh băng giá lạnh đang quay quanh hành tinh có kích thước cỡ Jupiter, vốn cách hàng tỷ dặm từ ngôi sao (của chúng). Người ta tin rằng Europa, một mặt trăng băng của Sao Mộc, có một đại dương lỏng bên dưới bề mặt băng giá kia, được sưởi ấm (hoặc gia nhiệt thêm) bởi các lực thủy triều (tide forces). Bởi vì Europa nhào lộn (tumble) khi nó quay quanh Sao Mộc, nó bị đè ép theo các hướng khác nhau bởi lực hấp dẫn khổng lồ của Sao Mộc, thứ vốn gây ra ma sát (friction) sâu bên trong mặt trăng. Điều này tạo ra nhiệt, tạo thành những núi lửa và các lỗ thông hơi đại dương, là thứ qua đó làm tan chảy băng và tạo ra các đại dương lỏng. Người ta ước tính rằng các đại dương của Europa khá sâu và khối lượng của chúng có thể gấp nhiều lần thể tích của các đại dương trên Trái đất. Vì 50% tất cả các ngôi sao trên các bầu trời có thể có các hành tinh với-kích-thước Jupiter  (nhiều gấp trăm lần so với các hành tinh giống như trái đất), dạng sống dồi dào nhất có thể là trên các mặt trăng băng giá của những gã khổng lồ khí như Sao Mộc.

Do đó, khi chúng ta bắt gặp nền văn minh ngoài hành tinh đầu tiên trong không gian, nhiều khả năng nó sẽ có nguồn gốc thủy sinh. (Ngoài ra, có khả năng họ sẽ di cư từ đại dương và học cách sống trên bề mặt băng giá của mặt trăng cách xa mặt nước, vì nhiều lý do. Đầu tiên, bất kỳ loài nào sống vĩnh viễn dưới băng sẽ có cái nhìn khá hạn chế về vũ trụ. Họ sẽ không bao giờ phát triển thiên văn học hoặc một chương trình không gian nếu họ nghĩ rằng vũ trụ chỉ là đại dương bên dưới lớp băng. Thứ hai, vì các thành phần điện ngắn mạch (hay còn gọi là đoạn mạch, short-circuit) trong môi trường nước, họ sẽ không bao giờ phát triển radio hoặc TV khi họ ở dưới nước. Nếu nền văn minh này tiến lên hoàn thiện, nó phải làm chủ thiết bị điện tử, thứ không thể tồn tại trong các đại dương. Vì vậy, rất có thể, những người ngoài hành tinh này sẽ học cách rời khỏi các đại dương và sống sót trên đất liền, như chúng ta (loài người) đã làm.)

Nhưng điều gì xảy ra nếu dạng sống này phát triển để tạo ra một nền văn minh có khả năng du hành trong không gian, có thể viếng thăm tới Trái đất? Họ sẽ vẫn là các cấu trúc thuộc về sinh vật như chúng ta, hay họ sẽ là hậu sinh học?

THỜI KỲ HẬU SINH HỌC – THE POST.BIOLOGICAL ERA.

Một người đã dành thời gian đáng kể để suy nghĩ về những câu hỏi này là đồng nghiệp của tôi Tiến sĩ Paul Davies của Đại học bang Arizona, gần Phoenix. Khi tôi phỏng vấn anh ấy, anh ấy nói với tôi rằng chúng ta phải mở rộng chân trời của chính mình để suy ngẫm về một nền văn minh hàng ngàn năm trước (và hơn hơn nữa) thì chúng ta sẽ trông như thế nào.

Trước những nguy hiểm của du hành vũ trụ, anh tin rằng những sinh vật như vậy sẽ từ bỏ hình dạng sinh học của mình, giống như những tâm trí không cơ thể (bodiless minds), mà chúng ta đã xem xét trong chương trước. Anh viết: "Kết luận của tôi là một điều đáng giật mình. Tôi nghĩ rất có thể – thực tế là không thể tránh khỏi – rằng trí thông minh sinh học chỉ là một hiện tượng nhất thời, một giai đoạn thoáng qua trong diễn trình tiến hóa của trí thông minh nơi vũ trụ. Nếu chúng ta gặp phải trí thông minh ngoài trái đất, tôi sẽ gặp tin rằng nó là choáng ngợp hay hoàn toàn có khả năng là hậu sinh học trong tự nhiên, một kết luận vốn có sự phân nhánh rõ ràng và sâu rộng cho SETI."

Trên thực tế, nếu người ngoài hành tinh đi trước chúng ta hàng ngàn năm, rất có thể họ đã từ bỏ cơ thể sinh học của mình rất lâu trước đó để tạo ra cơ thể tính toán hiệu quả nhất: một hành tinh có toàn bộ bề mặt được bao phủ hoàn toàn bằng máy tính. Tiến sĩ Davies nói, "Không khó để hình dung toàn bộ bề mặt của một hành tinh được bao phủ bởi một hệ thống xử lý tích hợp duy nhất. ... Ray Bradbury đã đặt ra thuật ngữ 'bộ não Matrioshka' cho những thực thể tuyệt vời này." (Matrioshka, tên búp bê gỗ của Nga)

Thế nên, đối với Tiến sĩ Davies, Ý thức của người ngoài hành tinh có thể mất đi khái niệm về "bản thân, tự ngã, self" và bị cuốn hút vào World Wide Web of Minds tập thể (mạng liên kết tập thể toàn thể những tâm trí), phủ kín toàn bộ bề mặt hành tinh. Tiến sĩ Davies cho biết thêm, "Một mạng máy tính mạnh mẽ không có ý thức về bản thân sẽ có lợi thế rất lớn so với trí thông minh của con người bởi vì nó có thể thiết-kế-lại ‘chính nó’, thực hiện những thay đổi một cách không sợ hãi, hợp nhất với toàn bộ hệ thống và phát triển. ‘Cảm nhận cá nhân’ về nó là một trở ngại rõ rệt cho sự tiến bộ kia.

Vì vậy, trong danh nghĩa của hiệu quả và tăng khả năng tính toán, anh hình dung các thành viên của nền văn minh tiên tiến này từ bỏ bản sắc của họ và được hấp thụ vào một ý thức tập thể.

Tiến sĩ Davies thừa nhận rằng những người chỉ trích ý tưởng của anh có thể thấy khái niệm này khá phản cảm. Nó xuất hiện như thể loài sinh vật ngoài hành tinh này đang hy sinh cá nhân (tính) và sự sáng tạo vì lợi ích lớn hơn của tập thể hoặc toàn bộ (the hive). Điều này là không thể tránh khỏi, anh cẩn trọng, nhưng nó là lựa chọn hiệu quả nhất cho nền văn minh.

Tiến sĩ Davies cũng có một phỏng đoán mà anh thừa nhận là khá buồn. Khi tôi hỏi anh ta tại sao những nền văn minh này không đến thăm chúng ta, anh ta đã cho tôi một câu trả lời kỳ lạ. Anh trả lời rằng bất kỳ nền văn minh tiên tiến nào cũng sẽ phát triển những thực tại ảo (virtual realities) đầy thú vị và thách thức hơn nhiều so với thực tại này (Thực tại hay thực tế mà chúng ta đang sống trong đó). Thực tại ảo ngày nay có thể sẽ chỉ là món đồ chơi của trẻ em so với thực tại ảo của một nền văn minh tiến bộ hơn chúng ta hàng ngàn năm.

Điều này có nghĩa là phải chăng những bộ óc tốt nhất của họ đã quyết định thực hiện hóa cuộc sống tưởng tượng trong các thế giới ảo khác nhau. Đó là một suy tưởng chán nản, anh thừa nhận, nhưng điều đó chắc chắn là một khả năng. Trên thực tế, nó thậm chí có thể là một cảnh báo cho chúng ta khi chúng ta hoàn thiện (công nghệ) thực tại ảo.

HỌ MUỐN LÀM GÌ NHỈ?

Trong bộ phim Ma trận, các cỗ máy tiếp quản và đưa con người vào những vỏ kén pods, nơi chúng khai thác chúng ta như pin để cung cấp năng lượng cho chính chúng. Đó là lý do tại sao máy móc còn giữ cho chúng ta sống. Nhưng từ khi một nhà máy điện đơn lẻ tạo ra nhiều năng lượng hơn cơ thể của hàng triệu người, bất kỳ người ngoài hành tinh nào đang tìm kiếm nguồn năng lượng sẽ nhanh chóng thấy rằng không cần pin của con người. (Điều này dường như bị lạc mất với các quân vương tối cao máy móc trong phim Ma trận, nhưng hy vọng người ngoài hành tinh sẽ thấy lý do.)

Một khả năng khác là họ có thể muốn ăn chúng ta. Điều này đã được khám phá trong một tập của The Twilight Zone (tiếng việt dịch là: Miền Ảo Ảnh), trong đó người ngoài hành tinh đáp xuống Trái đất và hứa với chúng ta những lợi ích của công nghệ tiên tiến của họ. Họ thậm chí yêu cầu các tình nguyện viên đến thăm hành tinh quê hương xinh đẹp của họ. Người ngoài hành tinh vô tình để lại một cuốn sách, được gọi là To Serve Man (Người Phục Vụ), thứ mà các nhà khoa học trong phim lo lắng cố gắng giải mã để khám phá điều kỳ diệu mà người ngoài hành tinh sẽ chia sẻ với chúng ta. Thay vào đó, các nhà khoa học phát hiện ra rằng cuốn sách kia thực sự là một cuốn sách nấu ăn. (Nhưng vì chúng ta sẽ được tạo ra từ DNA và protein hoàn toàn khác với của họ, chúng ta có thể gây khó khăn cho các cách mà họ tiêu hóa.

Một khả năng khác là người ngoài hành tinh sẽ muốn tước các tài nguyên của Trái đất và khoáng sản có giá trị. Có thể có một số khả dĩ cho lập luận này, nhưng nếu người ngoài hành tinh đủ tiến bộ để di chuyển dễ dàng từ các ngôi sao, thì có rất nhiều hành tinh không có người ở để cướp bóc tài nguyên, mà không phải lo lắng về người bản xứ. Từ quan điểm của họ, sẽ thật lãng phí thời gian để cố gắng xâm chiếm một hành tinh có người ở khi có những lựa chọn thay thế dễ dàng.

Vì vậy, nếu người ngoài hành tinh không muốn biến chúng ta thành nô lệ hoặc cướp bóc tài nguyên của chúng ta, vậy thì nguy hiểm gì họ có thể đề ra? Hãy nghĩ về con nai trong một khu rừng. Chúng nên sợ ai nhất – những gã thợ săn hung dữ được trang bị một khẩu súng ngắn, hay những kẻ lịch lãm được trang bị một bản thiết kế (mang danh là những nhà phát triển, những nhà quy hoạch)? Mặc dù thợ săn có thể khiến con nai sợ hãi, nhưng chỉ có một vài con nai bị anh ta đe dọa. Nguy hiểm hơn đối với loài nai là nhà phát triển, bởi vì những con nai kia thậm chí không có trên màn hình quan sát của anh ta. Nhà phát triển thậm chí có thể chẳng nghĩ ngợi gì về loài nai cả, thay vào đó tập trung vào phát triển rừng thành tài sản có thể sử dụng. Theo quan điểm này, một cuộc xâm lược thực sự sẽ trông như thế nào?

Trong các bộ phim Hollywood, có một lỗi phô đáng kinh ngạc: rằng người ngoài hành tinh chỉ đi trước chúng ta một thế kỷ, vì vậy chúng ta thường có thể phát minh ra một vũ khí bí mật hoặc khai thác điểm yếu giản đơn trong áo giáp của đối phương để đánh bại họ, như trong phim Trái đất chống lại Những Đĩa Bay. Nhưng như giám đốc của SETI, Tiến sĩ Seth Shostak từng nói với tôi, một trận chiến với một nền văn minh ngoài hành tinh tiên tiến sẽ giống như một trận chiến giữa hươm Bambi và khủng long Godzilla.

Trên thực tế, người ngoài hành tinh có thể là thiên niên kỷ đến hàng triệu năm đi trước chúng ta trong việc phát triển kho vũ khí của họ. Vì vậy, đối với hầu hết các phần, sẽ có rất ít (khả năng) chúng ta có thể làm để tự vệ. Nhưng có lẽ chúng ta có thể học hỏi từ những thổ dân barbarians đã đánh bại đế chế quân sự vĩ đại nhất thời bấy giờ, Đế chế La Mã.

Người La Mã là bậc thầy về kỹ thuật, có thể tạo ra vũ khí có thể san phẳng các ngôi làng người barbarian và những con đường để cung cấp các tiền đồn quân sự xa xôi của một đế chế rộng lớn. Những người barbarian, hầu như không nổi lên từ người sống du mục, có rất ít cơ hội khi gặp phải sự khổng lồ và sức mạnh của Quân đội Hoàng gia La Mã.

Nhưng nhiều bằng chứng lịch sử ghi lại rằng khi đế chế bành trướng, nó trở thành lan rộng nên quá mỏng, có quá nhiều trận chiến đấu, quá nhiều hiệp ước làm cho nó sụp đổ và không đủ nền kinh tế để hỗ trợ tất cả điều này, đặc biệt là sự suy giảm dân số dần dần. Hơn nữa, đế chế kia, luôn thiếu người tuyển mộ, đã phải chiêu dụng những người lính barbarian trẻ tuổi và thăng chức họ lên các vị trí lãnh đạo. Chắc chắn, công nghệ vượt trội của đế chế cũng bắt đầu lọc xuống những barbarian này sau rốt. Theo thời gian, những barbarian bắt đầu làm chủ các công nghệ quân sự, thứ mà mà lúc đầu đã chinh phục họ.

Đến cuối cùng, đế chế, bị suy yếu bởi những mưu đồ trong cung điện, thiếu thốn mùa màng nghiêm trọng, nội chiến và một đội quân quá sức, phải đối mặt với những người barbarian vốn có thể chiến đấu dồn Quân đội Hoàng gia La Mã tới một tình thế bế tắc. Việc cướp phá thành Rome trong khoảng từ 410 và 455 (SCN) đã mở đường cho sự sụp đổ cuối cùng của đế chế vào năm 476.

Theo cách tương tự, có khả năng ban đầu, những người trái đất sẽ không có mối đe dọa thực sự nào đối với cuộc xâm lược của người ngoài hành tinh, nhưng theo thời gian, những người trái đất có thể học được những điểm yếu của quân đội ngoài hành tinh, nguồn cung cấp năng lượng, trung tâm chỉ huy và hầu hết các kho vũ khí. Để kiểm soát dân số loài người, người ngoài hành tinh sẽ phải tuyển dụng cộng tác viên và thăng cấp cho họ. Điều này sẽ dẫn đến sự phổ biến công nghệ của họ cho con người.

Sau đó, một đội quân nổi dậy của trái đất có thể có thể thực hiện một cuộc phản công. Trong chiến lược quân sự phương Đông, giống như những lời dạy kinh điển của Tôn Tử trong "Nghệ thuật chiến tranh – The Art of War", có một cách để đánh bại ngay cả một đội quân ưu việt. Trước tiên bạn cho phép nó vào lãnh thổ của bạn. Một khi nó đã vào vùng đất xa lạ và hàng ngũ của nó bị dàn mỏng ra, bạn có thể phản công ở nơi chúng yếu hay sơ hở nhất.

Một kỹ thuật khác là sử dụng sức mạnh của kẻ thù để chống lại nó. Trong judo, chiến lược chính là xoay biến chuyển lực của kẻ tấn công thành lợi thế của bạn. Bạn để kẻ thù tấn công, và sau đó làm hẫng chân chúng hoặc ném bổng chúng ra khỏi sự bảo vệ, khai thác khối lượng và năng lượng của chính kẻ thù. Việc càng to khỏe hơn nơi họ, khiến cú ngã đau hơn. Theo cách tương tự, có lẽ cách duy nhất để chiến đấu với một đội quân ngoài hành tinh vượt trội là cho phép nó xâm chiếm lãnh thổ của bạn, tìm hiểu vũ khí và bí mật quân sự của nó, và biến những vũ khí và bí mật đó chống lại nó.

Vì vậy, một đội quân ngoài hành tinh vượt trội không thể bị đánh bại kiểu giáp lá cà (defeated head-on). Nhưng nó sẽ rút nếu không thể thắng và chi phí bế tắc quá cao. Thành công có nghĩa là tước đoạt chiến thắng của kẻ thù.

Nhưng nhiều khả năng, tôi tin rằng người ngoài hành tinh sẽ nhân từ và, phần lớn, bỏ qua chúng ta. Chúng ta chỉ đơn giản là không có gì để cung cấp cho họ. Nếu họ đến thăm chúng ta, thì điều đó sẽ chủ yếu vì tò mò hoặc dọ thám. (Vì sự tò mò là một đặc điểm thiết yếu trong việc chúng ta trở nên thông minh, nên có khả năng bất kỳ giống-loài ngoài hành tinh nào cũng sẽ tò mò, và do đó muốn phân tích chúng ta, nhưng không nhất thiết phải liên lạc.)

CUỘC GẶP GỠ MỘT PHI HÀNH GIA NGOÀI HÀNH TINH

Không giống như trong các bộ phim, có lẽ chúng ta sẽ không gặp chính những sinh vật ngoài hành tinh bằng xương bằng thịt. Nó chỉ đơn giản là quá nguy hiểm và không cần thiết. Cũng giống như cách chúng ta gửi đến Sao Hỏa chiếc Rover (xe tự động) để khám phá, người ngoài hành tinh nhiều khả năng sẽ gửi những người thay thế hữu cơ/cơ khí thay vào đó, vốn có thể xử lý tốt hơn sự căng thẳng của việc di chuyển giữa các vì sao. Theo cách này, "người ngoài hành tinh" mà chúng ta gặp trên bãi cỏ Nhà Trắng có thể trông không giống với chủ nhân của họ trên hành tinh quê nhà. Thay vào đó, các chủ nhân kia sẽ phóng ý thức của họ vào không gian thông qua các ủy nhiệm của họ.

Tuy nhiên, nhiều khả năng họ sẽ gửi một tàu thăm dò robot đến mặt trăng của chúng ta, nơi ổn định về mặt địa chất, không bị xói mòn. Những robot thăm dò này là tự sao chép; nghĩa là, chúng sẽ tạo ra một nhà máy và sản xuất, giả sử, một ngàn bản sao của chính chúng. (Chúng được gọi là đầu dò von Neumann, sau khi nhà toán học John von Neumann, người đặt nền móng cho máy tính kỹ thuật số. Von Neumann là nhà toán học đầu tiên xem xét nghiêm túc các vấn đề của máy móc có thể tự sinh sản.) Các đầu dò thế hệ thứ hai này sau đó được phóng tới các hệ sao khác, trong đó mỗi đầu dò lần lượt tạo ra một nghìn đầu dò thế hệ thứ ba, tạo ra tổng cộng một triệu. Sau đó, các đầu dò này phân tán ra (fan out) và tạo ra nhiều nhà máy hơn, tạo ra một tỷ đầu dò. Bắt đầu chỉ với một thăm dò, chúng ta có một nghìn, rồi một triệu, rồi một tỷ. Trong vòng năm thế hệ, chúng ta có một ngàn triệu triệu đầu dò. Chẳng mấy chốc, chúng ta có một quả cầu khổng lồ, mở rộng với tốc độ gần tốc độ ánh sáng, chứa hàng nghìn tỷ trên hàng nghìn tỷ đầu dò, xâm chiếm toàn bộ thiên hà trong vòng vài trăm nghìn năm.

Tiến sĩ Davies lấy ý tưởng tự sao chép các đầu dò von Neumann làm nghiêm trọng đến mức ông thực sự đã xin tài trợ để lùng sục bề mặt của mặt trăng hòng tìm bằng chứng về chuyến viếng thăm của người ngoài hành tinh trước đó. Ông muốn quét mặt trăng cho những phát xạ vô tuyến hoặc các phóng xạ dị thường, thứ có thể chỉ ra bằng chứng về chuyến viếng thăm của người ngoài hành tinh, có lẽ hàng triệu năm trước. Ông đã viết một bài báo với Tiến sĩ Robert Wagner trên tạp chí khoa học Acta Astronautica kêu gọi kiểm tra chặt chẽ các bức ảnh từ Tàu quỹ đạo Trinh sát Mặt trăng (Lunar Reconnaissance Orbiter) xuống độ phân giải khoảng 1,5 feet.

Họ viết: "Mặc dù chỉ có một xác suất nhỏ rằng công nghệ ngoài hành tinh sẽ để lại dấu vết trên mặt trăng dưới dạng tạo tác hoặc sửa đổi bề mặt các đặc điểm của mặt trăng, vị trí này có ưu điểm là đang ở gần chúng ta" và cũng là những dấu vết của công nghệ người ngoài hành tinh sẽ có thể còn lại ở đó trong thời gian dài. Vì không có sự xói mòn trên mặt trăng, nên những dấu vết do người ngoài hành tinh để lại vẫn có thể nhìn thấy (giống như cách mà những dấu chân các phi hành gia của chúng ta trong những năm 1970, về nguyên tắc, có thể tồn tại hàng tỷ năm).

Một vấn đề là đầu dò von Neumann có thể rất nhỏ. Các-Đầu-Dò-Nano sử dụng máy móc cấp độ phân tử và MEMs (microelectromechanical systems), và do đó nó có thể chỉ lớn bằng một hộp bánh mì, anh nói với tôi, hay thậm chí còn nhỏ hơn nữa. (Trên thực tế, nếu một tàu thăm dò như vậy hạ cánh xuống Trái đất trong sân sau của nhà ai đó, chủ sở hữu thậm chí có thể không hay biết gì.)

Tuy nhiên, phương pháp này đại diện cho cách xâm chiếm thiên hà hiệu quả nhất, sử dụng sự tăng trưởng theo cấp số nhân của các đầu dò tự sao chép von Neumann. (Đây cũng là cách mà virus lây nhiễm vào cơ thể chúng ta. Bắt đầu với một số ít virus, chúng đáp trên các tế bào của chúng ta, chiếm quyền điều khiển cỗ máy sinh sản và chuyển đổi các tế bào của chúng ta thành các nhà máy để tạo ra nhiều virus hơn. Trong vòng hai tuần, một chú virus đơn lẻ có thể lây nhiễm hàng triệu triệu tế bào và cuối cùng chúng ta hắt hơi cảm cúm.)

Nếu kịch bản này là chính xác, điều đó có nghĩa là mặt trăng của chúng ta là nơi có khả năng nhất cho một chuyến viếng thăm của người ngoài hành tinh. Đây cũng là nền tảng của bộ phim 2001: A Space Odyssey, điều thậm chí ngày nay đại diện cho cuộc gặp gỡ hợp lý nhất với một nền văn minh ngoài trái đất. Trong phim, một đầu thăm dò (dường như là tấm kim loại đen hình chữ nhật) đã được đặt trên mặt trăng của chúng ta hàng triệu năm trước, chủ yếu để quan sát sự tiến hóa của sự sống trên Trái đất. Đôi khi, nó cản trở sự tiến hóa của chúng ta và thêm vào (chúng ta) sự khoa trương. Thông tin này sau đó được gửi đến Sao Mộc, một trạm chuyển tiếp, trước khi đến hành tinh quê nhà của nền văn minh ngoài hành tinh cổ xưa này.

Từ quan điểm của nền văn minh tiên tiến này, vốn có thể quét đồng thời hàng tỷ hệ ngôi sao, chúng ta có thể thấy rằng họ có một sự lựa chọn đáng kể trong việc hệ thống hành tinh nào sẽ thuộc địa hóa. Với quy mô vô cùng khổng lồ của thiên hà kia, họ có thể thu thập dữ liệu và sau đó chọn tốt nhất hành tinh hoặc mặt trăng nào sẽ mang lại nguồn tài nguyên tốt nhất. Từ quan điểm của họ, họ có thể không thấy Trái đất có gì rất hấp dẫn.

Các đế chế của tương lai sẽ là đế chế của tâm trí.

__ Thủ Tướng Anh, Winston Churchill 

Nếu chúng ta tiếp tục phát triển công nghệ của mình mà không có sự khôn ngoan hay thận trọng, kẻ tôi tớ của chúng ta có thể chứng minh là đao phủ của chính chúng ta.

__Tướng Omar Bradley, chỉ huy của Hoa Kỳ ở mặt trận Châu Âu trong thế chiến II

TƯƠNG LAI CỦA TÂM TRÍ - MICHIO KAKU
BẢN DỊCH CỦA ĐỖ BÁ HUY
 

Phần tiếp theo >>

Mời đọc thêm