Tôn giáo và khoa học: Từ Galileo đến người ngoài hành tinh

Hiệp Khách Quậy Một trong những thí dụ nổi tiếng nhất của sự xung đột giữa tôn giáo và khoa học là vụ xét xử Galileo Galilei. Galileo ủng hộ quan niệm của Copernicus rằng Trái đất quay xung quanh Mặt trời, một lí thuyết “nhật tâm” mà nhà thờ tuyên bố... Xin mời đọc tiếp.

Một trong những thí dụ nổi tiếng nhất của sự xung đột giữa tôn giáo và khoa học là vụ xét xử Galileo Galilei. Galileo ủng hộ quan niệm của Copernicus rằng Trái đất quay xung quanh Mặt trời, một lí thuyết “nhật tâm” mà nhà thờ tuyên bố là trái với Kinh thánh. Galileo đã được cảnh cáo không được ủng hộ lí thuyết này mà nên tán thành quan niệm “địa tâm” truyền thống rằng Trái đất là một điểm cố định mà vạn vật xoay vòng quanh đó.

Thay vậy, vào năm 1632, Galileo cho xuất bản cuốn “Đối thoại về hai hệ thống thế giới chính”. Quyển sách được xây dựng dưới dạng một cuộc đối thoại giữa Salviati, một nhà triết học nhật tâm, Simplicio, một nhà triết học địa tâm, và Sagredo, một thường dân trung lập. Thật ra giáo hoàng Urban VIII đã cho phép Galileo viết quyển sách miễn là ông không cho quan điểm nào thắng thế. Tuy nhiên, Salviati đã biện luận sinh động các niềm tin của Galileo, còn Simplicio thường bị nhạo báng như thằng ngốc.

Một câu chuyện thường được người ta kể lại là sau khi quyển sách của Galileo được xuất bản, đức giáo hoàng cảm thấy bị lăng mạ bởi những lời lẽ của ông được truyền tải qua Simplicio. Không những hình tượng nhân vật được xây dựng một cách lố bịch, mà ngay chính cái tên đã có tính phỉ báng rồi (Simplicio nghĩa là “đầu óc đơn giản”). Tuy nhiên, nhà thiên văn học của tòa thánh Vatican Brother Guy Consolmagno nghi ngờ phân tích này.

Galileo

Galileo giải thích địa hình mặt trăng với hai hồng y. Tranh vẽ của Jean Leon Huens.

“Thứ nhất, ‘Simplicio là một cái tên đã có từ lâu trong các thuyết trình triết lí, chứ không phải cái gì mới mẻ do Galileo phát minh ra, để ám chỉ một người có thể nhìn xuyên qua màn sương tạo ra bởi những nhà triết học tinh tế và hiểu biết vốn phát minh ra những lí thuyết tinh vi mà mất đi khả năng nhìn thấy những sự thật đơn giản hiển nhiên, kiểu như đứa trẻ sáng dạ có thể nhận ra rằng hoàng đế cũng ở truồng,” Consolmagno nói. “Theo ngữ cảnh này thì việc sử dụng nó có thể xem là sự tán dương. Thứ hai, kiểu chơi chữ này khá phổ biến trong tiếng Anh nhưng tôi không thấy ấn tượng gì cho lắm, hay trong tiếng Italia cũng vậy thôi; tôi không biết liệu có ai vào thời ấy hiểu nó như cách dân nói tiếng Anh hiểu hay không. Và cuối cùng, quyển sách ban đầu vốn được thông qua bởi các kiểm duyệt viên của giáo hoàng; nếu ông ta cảm thấy mình bị cái tên ấy gièm pha, thì hẳn ông đã lưu ý đến nó từ trước khi quyển sách được in ra chứ.”

Tuy nhiên, sức ép nội bộ cuối cùng đã khiến nhà thờ rút lại giấy phép xuất bản đã cấp. Galileo đối mặt với một ủy ban được triệu tập đặc biệt gồm mười quan tòa, họ phán xét ông là dị giáo. Bằng cách nguyện bỏ – phát biểu rằng ông chưa bao giờ tin vào quan điểm nhật tâm trình bày trong quyển sách – lời thú nhận của Galileo đã giảm án tử cho ông thành án giam lỏng tại nhà.

“Bản án dành cho ông là ông phải làm khách danh dự của giám mục Siena trước khi trở lại nhà riêng của ông, nơi ông tiếp tục sinh sống một thập kỉ nữa, có đoàn khách thăm viếng thường xuyên, và viết một quyển sách khác,” Consolmagno nói. “Tôi không muốn bào chữa cho những sai lầm mà giáo hội đã phạm phải trong vụ xét xử Galileo, nhưng... chắc chắn đó không phải là một phản ứng đơn giản kiểu có tật giật mình chống lại khoa học.”

Consolmagno cho biết để thật sự hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, chúng ta cần xét đến tư duy triết học thời kì ấy và các sự kiện xảy ra trong Giáo hội lẫn trong xã hội rộng lớn hơn. Ngữ cảnh này có thể được phản ánh từ những tư liệu gốc của Galileo, chúng đã được dịch sang tiếng Anh trong nhiều ấn phẩm khác nhau, ví dụ “Vụ án Galileo” của Maurice Finocchiaro (Nhà xuất bản Đại học California, 1989).

“Họ xét xử Galileo trên một vấn đề chuyên môn, và ông thú nhận phạm sai lầm chuyên môn đó; nhưng tại sao họ quyết định kết tội ông, theo cách đó, vào lúc đó, là một câu hỏi mở,” Consolmagno nói. “Ngày nay, chúng ta có thể thấy rằng đáng ra ông không nên bị đem ra xét xử.”

Năm 1992, Giáo hoàng John Paul II đã ra lời tuyên bố thừa nhận những sai lầm trong vụ án Galileo. Chưa có một phát biểu hối tiếc nào như thế dành cho Giordano Bruno, người mà Giáo hội đã đưa lên giàn thiêu sống vào năm 1600.

Bruno không những ủng hộ quan niệm nhật tâm, mà ông còn khẳng định có các đa thế giới bên ngoài Trái đất, mỗi thế giới quay xung quanh mặt trời riêng của chúng. Consolmagno và đồng sự của ông, nhà thiên văn học Vatican Cha Paul Pavel Gabor, cho biết án tử của Bruno không phải là do ông xúc tiến những quan niệm này.

Giordano Bruno

Tượng đồng của Giordano Bruno trước quảng trường de Fiori ở Rome, nơi ông bị thiêu sống vào năm 1600.

“Chuyện xưa kể như thể ông bị thiêu sống một cách bừa bãi, ông là kẻ đạo văn,” Consolmagno nói. “Nicholas xứ Cusa đã công bố những ý tưởng đó trước đấy 200 năm, và ông ta là một hồng y.”

Quyển sách của Nicholas xứ Cusa, “Về sự ngu dốt có học”, trong đó ông trình bày khả năng có đa thế giới, được xuất bản vào năm 1440. Ông còn viết rằng có thể tồn tại người ngoài hành tinh trên mặt trăng và mặt trời.

“Ông được sắc phong hồng y vào năm 1440, cho nên cái khá hiển nhiên là nó không làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của ông,” Gabor lưu ý.

Consolmagno cho biết lí do hợp lí nhất cho sự thù hằn của giáo hội là ở chỗ Bruno phủ nhận tính thiêng liêng của Chúa, cũng như một số học thuyết cơ bản khác của Cơ đốc giáo.

“Tôi nghĩ vấn đề thật sự với Bruno là ông bị cáo buộc là gián điệp của người Anh,” Gabor bổ sung thêm. Ông cho biết Bruno đã bị bỏ tù ở nhiều nơi khác nhau trên khắp châu Âu trước khi vào ngục ở Venice, nơi sau đó dẫn tới cái chết của ông ở Rome. Gabor nói tư liệu cuối cùng về 7 năm án xử của ông đã bị thất lạc, vì Napoleon cướp phá toàn bộ giấy vở của Vatican.

“Mọi người tiếp tục viết về nó như thể họ biết cái gì xảy ra thật ra chỉ là thứ viễn vông,” Gabor nói.

Consolmagno lẫn Gabor đều nhấn mạnh rằng ý tưởng người ngoài hành tinh và đa thế giới không phải là ý tưởng gì mới đối với giáo hội, và nó không thách thức hay đe dọa các niềm tin trọng yếu của tôn giáo của họ. Tòa thánh Vatican còn tài trợ cho một hội thảo sinh vật học vũ trụ hồi năm 2009. Theo Consolmagno, giáo hội làm như thế là để tạo lập một diễn đàn cho các nhà khoa học hàng đầu trong lĩnh vực này có chỗ thảo luận với nhau.

“Không phải giống như cách người ta chiếu trên kênh CNN, trong đó giáo hội Thiên chúa lo lắng về người ngoài hành tinh,” ông nói.

Họ cho biết chẳng có thảo luận tín ngưỡng nào diễn ra trong hội thảo này; thay vậy, đề tài chính thuần túy là khoa sinh vật học vũ trụ. Sự giao thoa triết lí giữa tôn giáo và khoa học chỉ được thảo luận không chính thức, trong giờ nghỉ giải lao và các buổi tụ tập khác.

Các nhà triết học đã và đang cố thâu tóm các hàm ý của sự sống ngoài địa cầu trong hàng trăm năm qua, nếu không muốn nói là lâu hơn. Nhưng cho đến khi người ngoài hành tinh được tìm thấy, theo Consolmagno, những vấn đề này sẽ vẫn thuộc về địa hạt khoa học viễn tưởng chứ không phải tôn giáo hay khoa học.

“Tôi nghĩ đó là một vai trò rất quan trọng mà ngành khoa học viễn tưởng phải diễn, bởi vì hiện tại chúng ta chỉ mới đang chơi vui với các ý tưởng,” Consolmagno nói. “Chúng ta chỉ mới bắt đầu khám phá không gian vũ trụ mà những ý tưởng này có thể tồn tại. Chúng ta không biết – chúng ta chẳng có câu trả lời nào. Đó là lí do khiến nó vui thú như vậy!”

Nguồn: Leslie Mullen (Astrobiology Magazine)

Mời đọc thêm