Tương lai nhân loại - Michio Kaku (Phần 35)

Hiệp Khách Quậy Một khi nền văn minh bắt đầu quá trình lâu dài và gian khổ để trở thành một xã hội hiện đại, nó phải đối mặt với một vấn đề khác. Có thể có một loạt các hiện tượng tự nhiên cản trở trên con đường phát triển. Xin mời đọc tiếp.

RÀO CẢN TỰ NHIÊN ĐỐI VỚI CÔNG NGHỆ NGOÀI HÀNH TINH

Một khi nền văn minh bắt đầu quá trình lâu dài và gian khổ để trở thành một xã hội hiện đại, nó phải đối mặt với một vấn đề khác. Có thể có một loạt các hiện tượng tự nhiên cản trở trên con đường phát triển.

Ví dụ, nếu sinh vật thông minh phát triển trên một nơi giống như Venus hoặc Titan, họ có thể phải đối mặt với một đám mây che phủ vĩnh viễn trên toàn thế giới của họ, vì vậy họ sẽ không bao giờ nhìn thấy các ngôi sao. Khái niệm về vũ trụ của họ sẽ bị giới hạn trong hành tinh của họ.

Điều này có nghĩa là nền văn minh của họ sẽ không bao giờ phát triển thiên văn học, và tôn giáo của họ sẽ bao gồm những câu chuyện được giới hạn trong hành tinh của họ. Vì họ sẽ không có sự thúc dục để khám phá vượt ra ngoài những đám mây đó, nền văn minh của họ cũng sẽ được còi cọc, và khả năng cao là họ sẽ chẳng giống như là đang phát triển một chương trình không gian. Nếu không có một chương trình không gian, họ sẽ không bao giờ có các vệ tinh viễn thông và thời tiết. (Trong tiểu thuyết của Stapledon, một số sinh vật sống dưới bề mặt của biển cuối cùng đã đến vùng đất, nơi họ phát hiện ra thiên văn học. Nếu họ ở lại đại dương, họ sẽ không bao giờ phát hiện vũ trụ ngoài hành tinh của họ cả).

Tuy nhiên, một vấn đề khác đối với một xã hội phát triển đã được nêu trong câu chuyện "Nightfall" của Asimov, nơi ông đã hình dung rằng các nhà khoa học sống trên một hành tinh xoay quanh sáu ngôi sao. Hành tinh này liên tục được tắm trong ánh sáng sao. Cư dân của nó, những người chưa bao giờ nhìn thấy bầu trời đêm với hàng tỷ ngôi sao, tin chắc rằng toàn bộ vũ trụ chỉ bao gồm hệ mặt trời của họ. Toàn bộ tôn giáo và ý thức của họ về các trung tâm nhận dạng xung quanh niềm tin cốt lõi này.

Nhưng sau đó các nhà khoa học bắt đầu thực hiện một loạt các khám phá đáng lo ngại. Họ thấy rằng, cứ hai nghìn năm một lần, nền văn minh của họ sụp đổ thành sự hỗn loạn. Một cái gì đó bí ẩn xảy ra để châm ngòi cho sự tan rã của xã hội của họ. Chu kỳ này dường như lặp lại bất tận trong quá khứ. Có truyền thuyết rằng mọi người trở nên điên rồ vì mọi thứ trở nên tối tăm. Mọi người thắp những đống lửa lớn để thắp sáng bầu trời, cho đến khi toàn bộ các thành phố được thắp đầy những ngọn lửa. Các giáo phái tôn giáo kỳ bí lan ra, các chính phủ sụp đổ, và xã hội bình thường bị phân tán. Sau đó, phải mất hai nghìn năm trước khi một nền văn minh mới có thể trỗi dậy từ đống tro tàn của cái trước.

Sau đó, các nhà khoa học nhận ra sự thật đau đớn đằng sau quá khứ của họ: rằng mỗi hai nghìn năm có một sự bất thường trong quỹ đạo của hành tinh của họ, để cho nó những kinh nghiệm về bóng đêm. Và trong sự kinh Hoàng khi ấy, họ thấy rằng chu kỳ này sẽ sớm xảy ra. Khi câu chuyện viễn tưởng kia kết thúc, màn đêm bắt đầu một lần nữa, và nền văn minh ấy rơi vào hỗn loạn.

Những câu chuyện như "Nightfall" buộc chúng ta phải suy ngẫm về cách mà sự sống có thể tồn tại trên các hành tinh dưới những hoàn cảnh khác biệt hoàn toàn với chính chúng ta. Chúng ta may mắn được sống trên trái đất, nơi có những nguồn năng lượng dồi dào, nơi lửa và sự đốt cháy là có thể, nơi khí quyển cho phép các thiết bị điện hoạt động mà không có mạch ngắn – chập mạch, nơi silicon phong phú, và nơi chúng ta có thể nhìn thấy bầu trời đêm. Nếu bất kỳ thành phần nào trong số này thiếu, nó sẽ làm cho sự phát triển của một nền văn minh tiên tiến là rất khó khăn.

NGHỊCH LÝ FERMI: HỌ Ở ĐÂU?

Nhưng tất cả điều này vẫn để lại một câu hỏi trơ trọi, dai dẳng, đó là nghịch lý Fermi: Họ ở đâu? Nếu họ tồn tại, thì chắc chắn họ sẽ để lại một dấu ấn, thậm chí có thể ghé thăm chúng ta, nhưng chúng ta thấy không có bằng chứng thực sự của một cuộc viếng thăm người ngoài hành tinh.

Có nhiều giải pháp có thể cho nghịch lý này. Suy nghĩ của tôi là như sau: Nếu họ có khả năng tiếp cận Trái Đất từ hàng trăm năm ánh sáng, thì công nghệ của họ sẽ tiến bộ hơn nhiều so với công nghệ của chúng ta. Trong trường hợp đó, chúng ta kiêu ngạo để tin rằng họ sẽ đi hàng nghìn tỷ dặm đến thăm một nền văn minh ngược với không có gì để đề nghị với họ cả ư. Thử nghĩ sau tất cả, khi chúng ta ghé thăm một khu rừng, chúng ta cố gắng nói chuyện với hươu và sóc? Có lẽ ban đầu chúng ta có thể thử, nhưng vì chúng không nói lại, chúng tôi sẽ nhanh chóng mất hứng thú và rời đi.

Vì vậy, đối với hầu hết các phần, người ngoài hành tinh sẽ cứ để đấy cho chúng ta một mình, nhìn chúng ta như một sự tò mò về điều gì đó nguyên thủy. Hoặc, như Olaf Stapledon đã suy đoán trước đây, có lẽ họ có một chính sách không can thiệp vào các nền văn minh nguyên thủy. Trong các thế giới khác, họ có thể nhận thức được chúng ta nhưng không muốn ảnh hưởng đến sự phát triển của chúng ta. (Stapledon cho chúng ta một khả năng khác khi ông viết, "Một số thế giới tiền sử, không hiểm ác nhưng không có khả năng tiến xa hơn, được để lại trong hòa bình và bảo tồn, như là cách chúng ta bảo tồn động vật hoang dã trong vườn quốc gia, vì lợi ích khoa học").

Khi tôi hỏi Tiến sĩ Shostak câu hỏi này, ông đã cho tôi một câu trả lời hoàn toàn khác. Ông nói rằng một nền văn minh tiên tiến hơn chúng ta, sẽ có khả năng phát triển trí thông minh nhân tạo, vì vậy họ sẽ gửi robot vào không gian. Chúng ta không nên ngạc nhiên, ông ấy nói với tôi, nếu người ngoài hành tinh mà chúng ta cuối cùng gặp nhau là cơ khí hơn là sinh học. Trong các bộ phim như "Blade Runner", robot được gửi vào không gian bên ngoài để thực hiện công việc nặng nhọc khó nhằn, vì việc khám phá không gian rất khó khăn và nguy hiểm. Điều đó, đến lượt nó, có thể giải thích tại sao chúng ta không nhận phát xạ radio của chúng. Nếu người ngoài hành tinh đi theo con đường công nghệ như mà chúng ta đã và đang, họ sẽ phát minh ra robot ngay sau khi họ phát minh ra radio. Một khi họ bước vào thời đại của trí tuệ nhân tạo, họ có thể hợp nhất với robot của họ và có thể ít sử dụng cho sóng phát thanh nữa.

Ví dụ, một nền văn minh của robot có thể được kết nối với dây cáp chứ không phải là ăng-ten radio hoặc vi sóng. Một nền văn minh như vậy sẽ là vô hình đối với các máy thu vô tuyến của Dự án SETI. Nói cách khác, một nền văn minh người ngoài hành tinh chỉ có thể có một vài thế kỷ, trong đó họ có sử dụng radio, vì vậy có lẽ đó là một trong những lý do tại sao chúng ta không nhận được sự truyền thông nơi họ.

Những người khác đã suy đoán rằng có lẽ họ sẽ muốn cướp bóc một cái gì đó từ hành tinh của chúng ta. Một khả năng là nước lỏng từ các đại dương của chúng ta. Nước lỏng thực sự là một mặt hàng quý giá trong hệ mặt trời của chúng ta, chỉ tìm thấy trên Trái đất và mặt trăng của những hành tinh khí khổng lồ, nhưng băng thì không. Có rất nhiều băng ngoài kia trên các sao chổi, tiểu hành tinh và các vệ tinh quay quanh những hành tinh khí khổng lồ. Vì vậy, tất cả nền văn minh ngoài hệ mặt trời phải làm là làm nóng băng, nếu họ thực sự cần nước.

Có một khả năng khác, có lẽ họ muốn ăn cắp khoáng sản quý giá từ Trái Đất. Điều này chắc chắn có thể, nhưng có rất nhiều thế giới không có người ở ngoài kia với các khoáng chất quý giá. Nếu một nền văn minh ngoài hành tinh có công nghệ để tiếp cận Trái đất từ khoảng cách rộng lớn, thì họ sẽ có một sự lựa chọn các hành tinh để khai thác, và sẽ dễ dàng hơn để loại bỏ một hành tinh không có người ở với một hành tinh có sự thông minh như con người chúng ta hiện đang.

Một khả năng giả định khác nữa, là họ muốn đánh cắp sức nóng từ lõi của Trái đất, điều này sẽ phá hủy toàn bộ hành tinh này. Nhưng chúng ta nghi ngờ rằng một nền văn minh tiên tiến đã khai thác sức mạnh của nhiệt hạch (fusion power) và do đó chẳng có lý do gì để cần phải ăn cắp nhiệt từ lõi của Trái đất. Hydro, nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt hạch, là sau tất cả các yếu tố phong phú nhất trong toàn bộ vũ trụ. Và họ luôn có thể thu năng lượng từ các ngôi sao, cũng rất phong phú.

CHÚNG TA ĐANG Ở TRÊN CON ĐƯỜNG CỦA HỌ?

Trong tác phẩm "The Hitchhiker’ Guide to the Galaxy – Chỉ Dẫn của Kẻ Lang Thang đến Các Thiên Hà ", người ngoài hành tinh muốn thoát khỏi chúng ta bởi vì chúng ta chỉ đơn giản là đang ở trên đường đi của giống loài mà thôi. Các quan chức trong số những người ngoài hành tinh không có gì chống lại chúng ta ở cấp độ cá nhân, nhưng chúng ta là một trở ngại thứ cần phải được loại bỏ hay tránh xa, thế nên họ có thể tạo ra một lối thoát đi giữa các thiên hà. Đây là một khả năng thực sự. Ví dụ, ai nguy hiểm hơn đối với một con nai: một thợ săn đói được trang bị một khẩu súng trường mạnh hoặc một nhà phát triển đô thị lịch lãm với một chiếc cặp táp đang cần đất cho một hợp đồng về nhà ở? Người thợ săn có thể có vẻ nguy hiểm hơn đối với một con nai, nhưng cuối cùng người phát triển địa ốc lại gây nguy hiểm hơn cho loài, quét sạch toàn bộ khu rừng đầy sinh vật.

Tương tự như vậy, các cư dân sao Hỏa trong "Cuộc chiến của các thế giới" không có mối hận thù nào chống con người ở trái đất. Thế giới của họ đang chết dần, vì vậy họ cần phải tiếp quản chúng ta. Họ không ghét con người. Chúng ta chỉ đơn giản là vật gì đó trên đường đi mà thôi.

Cùng một lý do được tìm thấy trong bộ phim "Man of Steel" đã được thảo luận trước đây, trong đó DNA của toàn bộ dân số Krypton được bảo tồn ngay trước khi hành tinh quê hương của họ phát nổ. Họ cần phải tiếp quản trái đất để hồi sinh chủng tộc của họ. Mặc dù kịch bản này là chắc chắn hợp lý, một lần nữa có những hành tinh khác để cướp bóc và tiếp quản, vì vậy người ta có thể hy vọng rằng người ngoài hành tinh sẽ bỏ qua chúng ta cách nào đó.

Đồng nghiệp của tôi, Paul Davies, làm tăng thêm một khả năng khác. Có lẽ công nghệ của họ quá tiên tiến đến mức họ có thể tạo ra những chương trình thực tế ảo vượt trội so với thực tế, để họ thích sống vĩnh viễn trong trò chơi điện tử tuyệt vời. Khả năng này không phải là vô lý, bởi vì ngay cả trong con người, một phần nào đó dân số của chúng ta muốn sống trong một trạng thái năng lượng mập mờ, bởi phê thuốc hơn là đối mặt với thực tế. Trong thế giới của chúng ta, đây là một lựa chọn không bền vững, bởi vì xã hội sẽ sụp đổ nếu mọi người dùng thuốc và nghiện. Nhưng nếu máy móc đáp ứng mọi nhu cầu của chúng ta, thì một xã hội ký sinh là có thể.

Nhưng tất cả những suy đoán này vẫn để lại câu hỏi, Một nền văn minh tiên tiến, có lẽ hàng ngàn đến hàng triệu năm cao cấp hơn chúng ta, trông như thế nào? Việc sẽ gặp họ mở ra một kỷ nguyên mới của hòa bình và thịnh vượng, hay sự hủy diệt?

Không thể dự đoán văn hóa, chính trị và xã hội của một nền văn minh tiên tiến, nhưng, như tôi đã đề cập, có một điều thậm chí kể cả họ thì cũng sẽ phải tuân theo: các định luật vật lý. Vậy liệu vật lý có nói về cách một nền văn minh siêu tân tiến sẽ phát triển?

Và nếu chúng ta không gặp phải bất kỳ nền văn minh tiên tiến nào trong lĩnh vực của chúng ta về thiên hà, thì làm thế nào chúng ta có thể tiến vào tương lai? Liệu chúng ta có thể khám phá các ngôi sao và cuối cùng là thiên hà?

Một số nhà khoa học đã đề xuất thêm vào danh mục một nền văn minh cấp IV, có thể kiểm soát [không thời gian] đủ tốt để ảnh hưởng đến toàn bộ vũ trụ.

Tại sao chỉ dừng lại ở một vũ trụ?

CHRIS IMPEY

Có cái gì đó hấp dẫn về khoa học. Một được lợi nhuận có giá sỉ như vậy từ việc phỏng đoán thì vượt qua tầm vóc của một sự đầu tư mập mờ mà thực tế là lừa đảo về con số.

MARK TWAIN

 TƯƠNG LAI NHÂN LOẠI - MICHIO KAKU
Bản dịch của ĐỖ BÁ HUY
Phần tiếp theo >>

Mời đọc thêm