Tương lai nhân loại - Michio Kaku (Phần 5)

Hiệp Khách Quậy Tôi nhớ khoảnh khắc Neil Armstrong và Buzz Aldrin đặt chân lên mặt trăng. Đó là tháng 7 năm 1969, và khi ấy tôi đang ở trong Quân đội Hoa Kỳ, tập luyện với bộ binh tại Fort Lewis, Washington, và tự hỏi liệu tôi có bị gửi đi chiến đấu ở... Xin mời đọc tiếp.

THẤT LẠC TRONG KHÔNG GIAN

Tôi nhớ khoảnh khắc Neil Armstrong và Buzz Aldrin đặt chân lên mặt trăng. Đó là tháng 7 năm 1969, và khi ấy tôi đang ở trong Quân đội Hoa Kỳ, tập luyện với bộ binh tại Fort Lewis, Washington, và tự hỏi liệu tôi có bị gửi đi chiến đấu ở Việt Nam hay không. Thật thú vị khi biết rằng lịch sử đang được thực hiện ngay trước mắt chúng ta, nhưng cũng thật là bối rối khi biết rằng nếu tôi chết trên chiến trường, tôi sẽ không thể chia sẻ những kỷ niệm về việc hạ cánh lịch sử với những đứa con trong tương lai của mình.

Sau lần ra mắt cuối cùng của Saturn V vào năm 1972, công chúng Mỹ bắt đầu bị tiêu thụ bản tin cho những vấn đề khác. Chiến tranh trên sự Nghèo đói đã căng lên, và cuộc chiến tranh Việt Nam ngày càng tàn phá tiền bạc và nhiều mạng sống. Đi lên mặt trăng có vẻ như một thứ xa xỉ khi người Mỹ đang chết đói ở nhà bên cạnh hoặc đang chết khi tham chiến ở nước ngoài.

Chi phí về thiên văn học của chương trình không gian là không bền vững. Kế hoạch đã được thực hiện cho thời kỳ hậu Apollo. Một số đề xuất đã được trên bàn. Một trong những yêu tiền là gửi tên lửa không người lái vào không gian, một nỗ lực do các nhóm quân sự, thương mại và khoa học dẫn đầu, những người ít quan tâm đến chủ nghĩa anh hùng và quan tâm nhiều hơn đến trọng tải có giá trị. Một đề xuất khác nhấn mạnh việc đưa con người vào không gian. Thực tế khắc nghiệt là nó luôn luôn dễ dàng hơn để có được Quốc hội và người nộp thuế để tài trợ cho các phi hành gia vào không gian – đầy tính PR quảng cáo, chứ không phải là một số thăm dò không gian không tên tuổi, thuần nghiên cứu. Khi một nghị sĩ ngắn gọn rằng, "Không Buck Rogers – một chương trình truyền hình kích thích phiêu lưu mạo hiểm vào không gian, ý nói là không có truyền hình hay truyền thông ủng hộ, thì không có tiền."

Cả hai nhóm đều muốn tiếp cận sử dụng nhanh chóng và rẻ tiền vào không gian ngoài trái đất hơn là các nhiệm vụ tốn kém cách nhau nhiều năm. Nhưng kết quả cuối cùng là một loại trộn lẫn hoặc lai tạp kỳ lạ mà không ai hài lòng. Các phi hành gia sẽ được gửi ra không gian cùng với các chuyến tàu chuyên chở và hàng hóa.

Sự thỏa hiệp này lại mang đến hình mẫu của tàu con thoi, bắt đầu hoạt động vào năm 1981. Mô hình tàu này là một sự kì diệu ngạc nhiên về kỹ thuật, thứ đã khai thác tất cả các bài học và công nghệ tiên tiến được phát triển trong những thập kỷ qua. Nó có khả năng gửi sáu mươi nghìn pound trọng tải vào quỹ đạo bên ngoài trái đất và sau đó gắn với Trạm vũ trụ quốc tế. Không giống như các mô-đun không gian Apollo, đã phải cho nghỉ hưu sau mỗi chuyến bay, tàu con thoi được thiết kế để có thể tái sử dụng một phần. Nó có khả năng gửi bảy phi hành gia vào không gian và sau đó lại đưa họ trở về nhà, giống như một chiếc máy bay dưới mặt đất. Kết quả là, du lịch vũ trụ dần dần bắt đầu có vẻ như trở nên bình thường. Người Mỹ đã trở nên quen với việc thấy các phi hành gia vẫy tay chào mọi người từ chuyến thăm mới nhất của họ đến Trạm vũ trụ quốc tế, thứ mà chính nó là một thỏa thuận giữa nhiều quốc gia coh việc trả tiền những hóa đơn chi phí.

Theo thời gian, các vấn đề nảy sinh với tàu con thoi. Một là, mặc dù các tàu con thoi được thiết kế để tiết kiệm tiền, chi phí vẫn bắt đầu tăng cao, để mỗi lần phóng sẽ phải tiêu tốn khoảng 1 tỷ USD. Gửi bất cứ thứ gì vào quỹ đạo gần Trái đất trên phi thuyền thì chi phí khoảng 40.000 đô la một pound, gấp khoảng 4 lần chi phí của các hệ thống vận chuyển phân phối khác. Các công ty phàn nàn rằng đã có thể rẻ hơn nhiều để gửi vệ tinh của họ bằng cách sử dụng tên lửa thông thường. Thứ hai, các chuyến bay diễn ra không thường xuyên, với nhiều tháng giữa các lần phóng. Ngay cả Không quân Hoa Kỳ đã thất vọng bởi những hạn chế này và cuối cùng đã hủy bỏ một số lần phóng tàu con thoi không gian để có lợi cho việc sử dụng các phương án khác.

Nhà vật lý Freeman Dyson thuộc Viện nghiên cứu cao cấp ở Princeton, New Jersey, có những suy nghĩ của riêng mình về lý do tại sao tàu con thoi không thể đáp ứng được những kỳ vọng. Khi chúng ta nhìn vào lịch sử của đường sắt, chúng ta thấy rằng nó ban đầu được bắt đầu như là một thực hiện cho tất cả loại hàng hóa, bao gồm cả con người và các sản phẩm thương mại. Phía thương mại và phía người tiêu dùng của mỗi ngành đều có những ưu tiên và mối quan tâm riêng biệt, và cuối cùng họ tách ra, tăng hiệu quả và giảm chi phí. Tuy nhiên, tàu con thoi không bao giờ thực hiện sự chia rẽ này và vẫn là một sự cắt ngang giữa lợi ích thương mại và người tiêu dùng. Thay vì là "mọi ngươi fđều có lợi", nó trở thành "chẳng ai có gì cả", đặc biệt là với chi phí của nó vượt quá cao và các cuộc hoãn chuyến.

Và những vấn đề trở nên tồi tệ hơn sau thảm kịch "Challenger" và "Columbia", thảm họa đã phải trả giá bằng cuộc sống của mười bốn phi hành gia dũng cảm. Những thảm họa này đã làm suy yếu sự hỗ trợ của cộng đồng, tư nhân và chính phủ cho chương trình không gian. Như các nhà vật lý Jame và Gregory Benford đã viết, "Quốc hội đến để xem Nasa chủ yếu là một chương trình giải quyết việc làm, không phải là một cơ quan thăm dò hay khám phá." Họ cũng quan sát thấy rằng "rất ít nghiên cứu khoa học hữu ích đã được thực hiện trong trạm không gian ... Trạm quốc tế giống như là chỗ để cắm trại trong không gian, không phải là nơi phục vụ cho việc nghiên cứu cho việc sinh sống."

Nếu không có cơn gió của Chiến tranh Lạnh cuộn trong cánh buồm của nó, chương trình không gian nhanh chóng mất đi nguồn tài chính và động lực phát triển. Quay lại thời hoàng kim của chương trình vũ trụ Apollo, người ta đùa rằng, Nasa có thể đến Quốc hội xin tiền và chỉ nói một từ: "Nga!" Sau đó, Quốc hội sẽ lấy sổ séc của mình ra và trả lời, "Bao nhiêu?" Nhưng những ngày đó đã biến mất lâu rồi. Như Isaac Asimov đã nói, chúng ta đã ghi điểm bằng việc đưa bóng tới vùng cấm địa - và sau đó chúng ta ôm lấy quả bóng và về nhà.

Những cú quyết định cuối cùng đã đến vào đầu năm 2011, khi cựu Tổng thống Barack Obama ra lệnh cho một quyết định ví như “đại thảm họa lễ Valentine”. Trong một hành động càn quét, ông đã hủy bỏ chương trình Constellation – dự án nghiên cứu các vì sao (dự án vốn thay thay thế cho chế tạo tàu con thoi), chương trình mặt trăng và chương trình sao Hỏa. Để giảm gánh nặng thuế cho công chúng, ông đã xóa bỏ những chương trình này với hy vọng rằng khu vực tư nhân sẽ tạo nên sự khác biệt. Hai mươi nghìn cựu chiến binh của chương trình không gian đã bất ngờ bị sa thải, quẳng ra đường tập thể những trí tuệ tốt nhất và sáng nhất của Nasa. Sự sỉ nhục lớn nhất là các phi hành gia Mỹ, sau khi tay trong tay với các phi hành gia Nga trong nhiều thập kỷ, bây giờ sẽ bị buộc phải đi quá giang trên tên lửa tăng cường của Nga. Thời hoàng kim của khám phá không gian, dường như đã kết thúc; mọi thứ đã chạm tới cục đá ở đáy rồi.

Vấn đề có thể được tóm tắt trong một từ bốn chữ cái trêu ngươi muôn thủa, t-i-ề-n/c-o-s-t. Phải mất 10.000 đô la để đặt một pound bất kỳ thứ gì trong quỹ đạo gần Trái Đất. Hãy tưởng tượng cơ thể bạn được làm bằng vàng đặc. Đó là khoảng những gì phải trả để đưa bạn vào quỹ đạo. Để đặt một cái gì đó trên mặt trăng có thể dễ dàng ngốn chi phí $100,000 cho mỗi pound/nửa ký. Và để đưa mọi thứ lên sao Hỏa có giá lên tới một triệu đô la mỗi pound. Ước tính đưa một phi hành gia đặt chân lên sao Hỏa phi phí khoảng sẽ tốn khoảng từ 400 đến 500 tỷ đô la.

Tôi sống ở thành phố New York. Đối với tôi, đã có một ngày buồn khi tàu con thoi đến thị trấn. Mặc dù khách du lịch tò mò xếp hàng và cổ vũ khi tàu con thoi lăn bánh trên phố, nó tượng trưng cho sự kết thúc của một thời đại. Con tàu được trưng bày, cuối cùng rời khỏi bến tàu trên Phố Bốn mươi Hai. Không có sự thay thế trong tầm nhìn mục tiêu, việc đó cho chúng ta cảm giác như thể chúng ta đang từ bỏ khoa học, và vì thế từ bỏ luôn tương lai của chúng ta.

Nhìn lại những ngày đen tối đó, đôi khi tôi nhớ lại những gì đã xảy ra với hạm đội đế quốc Trung Quốc vĩ đại trong thế kỷ mười lăm. Hồi đó, người Trung Quốc là những nhà lãnh đạo không thể tranh cãi trong khoa học và khám phá. Họ đã phát minh ra thuốc súng, la bàn và báo in. Họ vô song trong sức mạnh và công nghệ quân sự. Trong khi đó, châu Âu thời trung cổ bị kéo căng ra bởi những cuộc chiến tranh tôn giáo và sa lầy trong các vụ mưu sát, thử nghiệm phù thủy rồi mê tín dị đoan, và các nhà khoa học cũng như những người có tầm nhìn vĩ đại như Giordano Bruno và Galileo thường bị thiêu sống hoặc bị quản thúc tại gia. Châu Âu, vào thời điểm đó, là một nhà nhập khẩu ròng về công nghệ, chứ không phải là một nguồn sáng tạo.

Hoàng đế Trung Quốc (khi ấy là Minh Thành Tổ) ra lệnh triển khai, dưới sự chỉ huy của Đô đốc Zheng He (Trịnh Hòa – thời nhà Minh), chuyến thám hiểm hải quân tham vọng nhất mọi thời đại, với 28 ngàn thủy thủ trên một hạm đội gồm 317 tàu lớn, mỗi tàu dài hơn năm lần so với các tàu Columbus. Thế giới sẽ không thấy bất cứ thứ gì giống như vậy trong bốn trăm năm kế tiếp đó. Không phải một lần, nhưng tới bảy lần, từ 1405 đến 1433, Đô đốc Zheng He đi thuyền qua khắp thế giới đã biết, quanh Đông Nam Á và qua Trung Đông, cuối cùng kết thúc ở Đông Phi. Có những bản khắc gỗ cổ xưa của những loài động vật kỳ lạ, như hươu cao cổ, mà ông mang về từ những chuyến đi khám phá của mình, thì đã được dùng để trang hoàng cho các buổi diễu hành trước triều đình.

Nhưng khi hoàng đế qua đời, những người cai trị mới quyết định rằng họ không hữu ích cho việc thám hiểm và khám phá. Họ thậm chí còn tuyên bố rằng một công dân Trung Quốc không được sở hữu một chiếc thuyền. Hạm đội oai hùng kia, chính nó đã bị hư nát đi hoặc bị đốt cháy, và những kỉ lục của Đô đốc Zheng Anh ta đã bị chối bỏ. Hoàng đế kế nghiệp đã cắt đứt liên lạc một cách hiệu quả giữa Trung Quốc và phần còn lại của thế giới. Trung Quốc quay vào và đóng cửa lại, với kết quả thảm khốc, cuối cùng dẫn đến phân rã, sụp đổ hoàn toàn, hỗn loạn, nội chiến và cách mạng.

Đôi khi tôi nghĩ về việc một quốc gia dễ dàng rơi vào tình trạng tự mãn và hủy hoại sau bao nhiêu thập kỷ vươn mình trong ánh nắng mặt trời. Vì khoa học là động cơ của sự thịnh vượng, các quốc gia quay lưng về khoa học và công nghệ cuối cùng bước vào một vòng xoáy lạc hậu.

Chương trình không gian của Hoa Kỳ tương tự rơi vào suy giảm. Nhưng bây giờ tình hình chính trị và kinh tế đang thay đổi. Một dàn diễn viên mới đang tham gia sân khấu trung tâm. Những phi hành gia can trường được thay thế bởi các doanh nhân tỷ phú hoạt bát. Những ý tưởng mới, năng lượng mới và kinh phí mới đang thúc đẩy sự phục hưng này. Nhưng liệu sự kết hợp giữa các quỹ tư nhân và tài chính của chính phủ có mở đường cho thiên đường không?

-----

Kinh Nghiệm của bạn là ánh sáng, bởi từ nơi đó tinh thần của tôi được sinh ra. Bạn là mặt trời của tôi, mặt trăng của tôi, và tất cả các ngôi sao của tôi.

- E. E. CUMMINGS

TƯƠNG LAI NHÂN LOẠI - MICHIO KAKU
Bản dịch của ĐỖ BÁ HUY

Phần tiếp theo >>

Mời đọc thêm